Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 8



Cho dù cô muốn ở lại, căn cứ vào lễ phép cũng nên tới nói với anh một câu?

Phi Điểu Tường nhìn anh, thiếu chút nữa muốn mở miệng cầu cứu viện, mong anh mang theo cô chạy ra khỏi lồng giam này, mang cô rời xa gia tộc kì quái này, mang cô trở lại thế giới vốn có của cô.

Nhưng là, Lão Kim cùng bốn gã võ vệ đang gắt gao nhìn chằm chằm cô, cô cái gì cũng không thể nói, chỉ có thể nắm chặt tay, liều mình nặn ra tiếng nói tràn đầy chua xót nơi cổ họng.

“ Em…… Không có việc gì.”

“ Thật không?” Anh không hề chớp mắt nhìn cô.

“ Em muốn ở lại, cho nên, không thể cùng về với anh.” Cô cứng ngắc như tượng xác nhận.

“ Thật sự sao ?”

“ Chỗ này…… Còn vài đô la mỹ, anh cầm theo, dùng nó mua vé máy bay trở về đi! Không, tốt nhất anh hãy mua vé chuyến về Thượng Hải, anh mau chóng về nhà đi, đừng đi lung tung nữa, người nhà của anh có lẽ đang tìm anh khắp nơi.” Cô tránh ánh mắt anh, từ trong túi lấy ra vài ngàn đô la mỹ, nhét vào tay anh.

Anh tiếp nhận tiền, không mở lời.

“ Cám ơn anh đã đưa em đến đây, Lệ Trường Đông quả nhiên là người nhà của em, ông ấy sẽ chăm sóc em, vì vậy, em sẽ không quay lại căn phòng rách nát ở Nhật Bản nữa.” cô giả vờ vui mừng, khuôn mặt tươi cười.

“ Thật sao?”

Cô nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của anh, lâu sau mới nói lời tạm biệt.

“ Vậy…… Anh đi đi! Chúng ta có lẽ sẽ không bao giờ có thể gặp mặt nữa……”

“ Đúng vậy! ĐẠkhái cũng không có cơ hội gặp lại.” Anh thản nhiên nói.

Nghe anh nói như vậy, nước mắt của cô dường như muốn rơi xuống,cô chỉ có thể cúi đầu, ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ –

Đừng, vương tử của em, em sẽ vĩnh viễn nhớ về anh……

“ Được rồi, tiểu thư nhà chúng tôi phải nghỉ ngơi, anh đi được rồi.” Lão Kim nhíu nhíu mày, không khách khí nói.

Lâm Thiên Túng không nói thêm nữa cái gì, tiêu sái xoay người, chuẩn bị rời đi.

Cô mãnh liệt ngẩng đầu nhìn bóng dáng tuấn tú của anh, kìm lòng không được đi về phía trước vài bước, nhưng Lão Kim rất nhanh giữ chặt tay cô, ánh mắt nghiêm khắc trừng cô.

Lúc này, Lâm Thiên Túng đột nhiên quay đầu, tay đút vào túi, nói với cô: “ Đúng rồi, vật này của em ở chỗ anh……”

“ Hả ? Cái gì vậy?” Cô ngẩn người.

Anh đi thong thả đến trước mặt cô, thủ từ trong túi lấy ra, giao cho cô.

Cô mở lòng bàn tay, đang buồn bực đó là vật gì,anh liền xoay mình cánh tay cô bị anh nắm chặt, dùng sức đẩy, cả người lùi về phía sau, vừa vặn đem nhắm mắt theo đuôi áp đảo Lão Kim đứng ngay sau cô.

Một tíc tắc sau, cô phút chốc hiểu được dụng ý của Lâm Thiên Túng, chân trái nâng lên, lấy thủ pháp nhu đạo cô am hiểu nhất xoay ngược cánh tay Lão Kim, chế trụ ông.

“ Tiểu thư! Cô làm cái gì vậy?” Lão Kim giận giữ kêu lên.

Sự thay đổi này làm mỗi người đứng đây hoảng sợ,giây tiếp theo, Lâm Thiên Túng nhảy về sau, giương chân dài về sau, đá vào bộ hạ một gã vệ sĩ, thừa cơ cướp lấy súng trong tay đối phương, một ngón tay quay súng, cầm súng,anh trực tiếp nổ súng với bốn tên vệ sĩ.

“ Phanh! Phanh! Phanh! Phanh!”

Nhát súng này vừa nhanh vừa chuẩn, trực tiếp trúng vào tay cả bọn, ba gã vệ sĩ kia căn bản không kịp bắn, tay phải liền tất cả bị bắn trúng, đau đến mức không cầm được súng, lớn tiếng kêu đau.

“ A….. –”

Trong khoảnh khắc, tình thế xoay chuyển, Lâm Thiên Túng nhặt lên một khẩu súng khác, đến gần Lão Kim.

“ Tiểu thư! Mau thả tôi ra,tên tiểu tử này rất nguy hiểm……” Lão Kim hét to.

“ Thực ồn ào!” Lâm Thiên Túng lông mày nhăn lại, không nói hai lời lấy súng đánh Lão Kim bất tỉnh.

Phi Điểu Tường không nghĩ tới mọi chuyện sẽ biến thành như vậy, có chút thất thần.

“ Chúng ta đi thôi!” Lâm Thiên Túng một tay kéo lấy tay cô.

“ Hả ?” Cô ngây ngốc nhìn anh.

“ Phát ngốc cái gì? Em không phải muốn anh cứu em thoát khỏi đây sao?” Anh búng trán cô một cái.

“ Làm sao anh biết?” Cô ngây ngốc.

“ Muốn biết nhìn mặt em là hiểu rõ.” Anh hừ nhẹ một tiếng.

Cô hốc mắt đỏ lên, cả động không biết nên nói cái gì.

Lúc này, chuông báo động cả tỏa nhà cao cấp vang lên mãnh liệt, Lâm Thiên Túng cầm chặt tay cô, lao ra khỏi cửa,đến thẳng gara, người trông coi gara còn chưa kịp phản ứng đã bị anh đánh ngã, anh lấy một chiếc xe hơi, tốc độ như gió lốc, chạy qua sân nhà rộng lớn, cuối cùng hướng chiếc cửa lớn đang chuẩn bị đóng kín trực tiếp phi thẳng tới.

“ Anh muốn làm gì? Anh làm gì vậy?” Phi Điểu Tường sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, hai mắt đăm đăm nhìn anh.

“ Ngồi chắc vào.” Rốt cuộc anh cũng thả chân ga, tăng tốc đi về phía trước.

“ AAA! Chết chắc rồi! Không qua được!” Phi Điểu Tường hoảng sợ nhắm mắt thét chói tai.

Anh chăm chú nắm chặt tay lái, nhìn chằm chằm chiếc cửa sắp đóng kia,chiếc xe dưới sự điều khiển của anh chiếc xe giống như phi tên, nháy mắt vượt ra khỏi chiếc cửa điện tử đang chuẩn bị đóng kia, xoẹt qua một cánh cửa, tạo ra một trận tia lửa,chiếc xe thoát ra khỏi tòa nhà Lệ gia.

Phi Điểu Tường vẫn nhắm chặt hai mắt, không dám mở, miệng còn không ngừng nhớ kỹ: “Thượng đế! Jehovah! Chủ Jesus Christ! Harry lộ á……”

Lâm Thiên Túng buồn cười liếc mắt nhìn một cái, cười nói: “Mở mắt ra đi! Không sao nữa rồi.”

Lúc này cô mới chậm rãi mở mắt ra, phát hiện xe đã bình an rời khỏi Lệ gia, đang chạy trên một con đường không biết tên.

“ Chúng ta đã an toàn?” Cô khó có thể tin mở lớn hai mắt.

“ Cũng không chắc lắm, bọn họ có lẽ sẽ đuổi theo.” Anh cẩn thận nhìn kính chiếu sau.

“ Vậy phải làm sao bây giờ?” Cô nhất thời lại trở nên bất an.

“ Trước tiên tìm một chỗ đổi xe, sau đó mau chóng rời khỏi chỗ này, Trường Đảo này là phạm vi thế lực của bọn họ, ở lâu đối với chúng ta không có lợi.” Anh bình tĩnh nói.

“ Được, nhanh chóng rời khỏi nơi này, một giây em cũng không muốn ở lại……” Cô lại nghĩ đến những lời nói của Lệ Trường Đông trong lòng liền cảm thấy sợ hãi.

“ Vậy em muốn đi đâu ?” Anh hỏi.

“ Đi đâu cũng được, anh muốn đi đâu, em đi theo anh.” Cô không nghĩ ngợi liền bật thốt trả lời.

“ Thật chứ ?” Miệng anh bất giác khẽ nhếch lên.

Cô đột nhiên phát giác lời nói của mình quá lộ liễu,liền lập tức vội vàng làm sáng tỏ, “Ý của em là…… Do anh quyết định……”

“ Bất luận anh đi đâu em cũng đi theo ?”

“ Nếu anh muốn đi với em……” Cô cúi đầu, đỏ mặt nói. Thật sự, giờ khắc này, cô thật sự muốn theo anh đến chân trời góc biển.

“ Vậy chúng ta cùng nhau về Thượng Hải.” Anh đột nhiên nói.

“ Hả ? Thượng Hải?” Cô nghĩ mình đang nghe lầm . “ Vì sao phải đi Thượng Hải?”

“ Nhà của anh ở đó, anh muốn em theo anh về nhà.” Anh thoải mái mà cười cười.

“ Theo anh về nhà ?” Anh ấy có ý gì? Những lời nói này thực dễ làm cho người ta hiểu lầm ! Anh lại nói đ giản giống như muốn đi chơi vài nơi.

“ Đúng vậy! Anh thích nhìn thấy em, còn thích cơm rang của em, cũng thích cùng em nói chuyện phiếm, càng thích nhìn em đánh người……” Anh nói ra lý do.

Anh mỗi một lần nói “ thích ”, trái tim cô liền chạy nhanh hơn một nhịp,hô hấp của cô liền loạn một lần.

Nhưng là, những chuyện anh thích là mấy chuyện râu ria, nghe xong lại cảm thấy bụng đầy hỏa.

“ Những việc anh nói làm với ai chẳng được!” Cô ngượng ngùng trừng anh liếc mắt một cái.

“ Anh không thích người mình ghét làm những việc đó với mình .” Anh lại nói.

Anh là đang nhõng nhẽo với cô sao ? Cô giật mình, qua vài giây mới hiểu được anh đang nói cái gì, trực giác liền phản ứng nói: “Anh không thích cùng với người mình ghét làm những việc đó, như vậy ý của anh là anh thích em?”

“ Đúng.” Anh trả lời đơn giản rõ ràng thực ngắn gọn.

Cô trừng mắt nhìn anh, ngây người ba giây, sau đó, mặt bỗng đỏ bừng.

Anh…… Anh anh anh đang nói cái gì?

Anh thích cô ? chuẩn xác

“ Những lời anh nói là thật…… sao?” Cô cảm thấy tốt nhất vẫn nên xác nhận một lần, bởi vì chuyện này rất khó tin.

“ Đương nhiên, bằng không vì sao anh hôn em.” Anh chau mày, người con gái này không hiểu anh đang nói gì sao ? Anh có bao giờ chủ động ôm người khác chạm vào người khác ? Cô là người đầu tiên! Người đầu tiên khiến cho anh có hứng thú, người đầu tiên làm cho anh không biết chán ghét, không biết gì là xấu xí dơ bẩn.

“ Hả? Anh đã từng hôn em sao ?” Cô cố ý hỏi lại.

“ Không có sao?” Anh quay sang liếc nhìn cô một cái.

“ Á…… Em không nhớ rõ, hình như là có người chạm vào môi em……” Cô lẩm bẩm.

Anh không đợi cô nói xong, đột nhiên đem xe chạy đến bên đường, mọi thứ sắp xếp gọn gàng …

“Này này!Anh định làm gì……” Cô sợ hãi kêu lên một tiếng, đang muốn mở miệng mắng anh.

“ Lấy lại trí nhớ cho em!” Anh nói xong quay người sang, đôi môi ấm nóng của anh che lấy đôi môi của cô.

Cô khiếp sợ mở to hai mắt, ngây ngốc, giống như vừa bị sét đánh,một chút cũng không dám nhúc nhích.

Phản ứng ngây ngốc của cô làm cho anh mỉm cười, anh hé mắt nhìn trộm vẻ mặt cứng ngắc của cô, quyết định toàn bộ khai hỏa lực, khiến cho cô hiểu rõ nụ hôn của anh.

Nụ hôn trước kia chỉ như chuồn chuồn lướt nước, lần này đúng là nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt, cô hoảng sợ, than vãn,nhưng vô lực, hơn nữa khi anh giống như lão làng liếm làn môi của cô, lấy đầu lưỡi khiêu khích dụ cô mở miệng, lại thâm nhập vào trong miệng cô cùng lưỡi của cô quấn lấy nhau, một luồng nhiệt khí không biết xuất hiện từ đâu tiến sâu vào thân thể thiêu đốt cô!

Cả người cô run nhẹ, cô chỉ cảm thấy chính mình sẽ hòa tan, chậm dần, tứ chi cứng ngắc dần trở nên mềm mại, cô nhắm lại hai mắt, chìm đắm trong hơi thở của anh, cả trái tim tràn ngập niềm vui cùng sự rung động ngọt ngào. người

Giờ phút này, rốt cục cô cũng hiểu được,vì sao công chúa bạch tuyết khi được vương tử hôn sẽ tỉnh lại, thì ra,nụ hôn của vương tử hồn xiêu phách lạc như vậy, hồn phách bốn phía cũng sẽ tự động trở về vị trí cũ thôi !

Hiện tại, Phi Điểu Tường không hề hối hận vì đã tới Newyork, bởi vì, khi cô ở Trường Đảo xinh đẹp này,đã tìm được tình yêu đích thực của mình rồi……

Chương 7

Trong một căn phòng nhỏ cách sân bay Kennedy không xa, Phi Điểu Tường ngồi bên cửa sổ, một lòng không thể tỉnh táo sau nụ hôn kia.

Lâm Thiên Túng dường như biết trước mọi việc, ở gần khu rừng Brooke đã bỏ chiếc xe của Lệ gia, sau đó gọi taxi đi tới nơi này, chọn một căn phòng kín đáo, để hai người bọn họ nghỉ tạm một chút.

Từ sau khi tới Newyork đến bây giờ, bọn họ đã trải qua rất nhiều tình huống mạo hiểm, ước chừng có mười mấy tiếng chưa được chợp mắt, hơn nữa lệch múi giờ,khiến thể lực cũng nhanh chóng cạn kiệt.

Sau khi cô rửa mặt chải đầu, mặc đại chiếc áo T-shirt vừa mua, thuận miệng ăn bánh hamburger, rồi miễn cưỡng tựa vào bên cửa sổ ngẩn người.

Tuy rằng thân thể của cô thực mệt mỏi,nhưng trong lòng lại vẫn kích động không thôi, nụ hôn nồng nhiệt của Lâm Thiên Túng, cô cảm giác được dư vị vẫn còn.

Anh nói anh thích cô……

Trời ơi! Giống như giấc mơ vậy! Cô cư nhiên chiếm được tình yêu của vương tử, cô chỉ có gương mặt ưa nhìn, lại là người bình thường, nhưng được vương tử lựa chọn, trong truyện cổ tích cô bé lọ lem có phải cũng giống như cô cũng vui mừng như điên đây ?

“ Không phải bảo em ngủ trước đi sao?Đang suy nghĩ gì vậy?” Lâm Thiên Túng từ trong phòng tắm đi ra, không thích quần áo có “ tính chất thô ráp” trên người anh chỉ quay một cái khăn tắm.

Cô quay đầu nhìn anh, tim lại đập lên thình thịch.

Khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng,dáng người không thể chê được, hòa hợp tôn quý nhưng cũng gợi cảm, nhìn anh giống như thiên chi kiều tử làm kinh động đối phương.

“ Này! Hồi hồn đi!” anh đi tới trước mặt cô, bàn tay vỗ vỗ khuôn mặt ngây ngốc của cô.

“ Hả…… Anh tắm xong rồi?” Mặt cô ửng đỏ.

“ Từ vừa nãy em vẫn nhìn cơ thể của anh.” Anh xấu xa giả vờ bộ dáng trách móc.

“ Mới không có!” Cô vội vàng dời tầm mắt, hai má càng đỏ.

“ Ha ha……” Anh cười đi đến mép giường ngồi xuống, cầm lấy kia chai nước khoáng duy nhất anh chịu uống, mở miệng uống từng ngụm.

Cô ngẩng đầu, phát hiện trên cánh tay anh có vết thương hơi hơi chảy ra máu, liền rút khăn tay đi qua thay anh lau đi.

“ Miệng vết thương phải bôi thuốc mới được.” cô lấy ra lọ thuốc vừa mới mua trên đường, cẩn thận giúp anh bôi thuốc.

Anh lẳng lặng nhìn cô giúp anh băng bó, ánh mắt dọc theo của mắt cô,rồi tới cái mũi, đi tới đôi môi của cô, xoay mình, anh trong lòng chợt hoảng, thế nhưng lại rất vui mừng khi hôn cô.

Hôn người mình yêu thì ra là sung sướng như vậy, trước đây anh vốn cho rằng hôn môi là chuyện dơ bẩn nhất, cứ nghĩ đến hai người nước bọt trao nhau anh liền chịu không nổi, nhưng là,sau khi hôn cô , anh mới phát hiện anh căn bản đã quên cái gì là vi khuẩn lây bệnh, thầm nghĩ muốn đem cô nuốt vào……

Loại đáng sợ cảm giác này, chính là yêu sao? Anh yêu Phi Điểu Tường sao?

Phi Điểu Tường một bên băng bó vết thương cho anh, một bên nhìn chằm chằm hình xăm vật tổ không phải chỉ thấy qua một lần kia, rốt cục mở miệng hỏi nói: “ Trước đây em cũng đã nhìn thấy hình xăm này trên người anh, đây là con vật gì vậy? Rồng sao?”

“ Không phải,nó là kỳ lân.” Câu hỏi của cô, lập tức kéo anh từ suy nghĩ trở lại, hơn nữa nhớ tới Đinh Lược cùng Giang Tuân hai người họ. Rời khỏi Thượng Hải đến nay đã một tháng, Ngũ Hành Kỳ Lân đang làm gì?

“ Kỳ lân? Vì sao phải xăm thứ này?” Tuy rằng hiện tại có rất nhiều người trẻ tuổi có trào lưu xăm hình lên người, nhưng con vật trên người Lâm Thiên Túng xăm có chút điểm kỳ quái.

“ Để chứng minh thân phận.” Anh thản nhiên nói.

“ Chứng minh thân phận gì?”

“ Không có gì, chúng ta nói đến chuyện đã xảy ra ở Lệ gia đi?” anh dời đề tài, không muốn nói nhiều chuyện về bản thân mình.

Cô hiểu được anh không thích nói chuyện về chính mình, cũng không nên truy vấn nữa, liền đem chuyện gặp mặt của cô cùng Lệ Trường Đông nói lại.

“ Nói như vậy, em là thế hệ tân 『Nữ Thần 』của Lệ gia ?” Lâm Thiên Túng nghe xong chuyện Phi Điểu Tường vừa kể, khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống.

Thì ra,tập đoàn Đông Hà còn có một bí mật mà mọi người đều không biết, bọn họ tự nhiên nhờ cậy sức mạnh của một viên linh thạch và một người con gái để tìm mỏ quặng ? Chuyện này không phải rất kì quái sao, tuy vậy tới nay khi bọn họ đầu tư khai thác một mạch khoáng nào đó đều thu được lượng quặng đá rất lớn cũng không thể không đáng tin, chính là, nếu thân phận “ Nữ Thần” đối với bọn họ quan trọng như vậy, thì việc anh muốn mang Phi Điểu Tường rời khỏi Newyork chỉ sợ đã khó nay càng thêm khó khăn.

“ Đúng vậy! Em cũng không biết tại sao lại thế này, nhất vừa chạm đến hòn đá kia nó liền tỏa sáng, thoạt nhìn tựa như ánh mắt mở ra, rất quỷ dị, sau đó bọn họ đã nói em là 『Nữ Thần 』, phải ở lại thừa kế tập đoàn Đông Hà……” Phi Điểu Tường bất an xoa xoa tay, vẫn còn cảm nhận được cảm giác lạnh như băng của “ Thần chi nhãn “còn lưu lại trong lòng bàn tay.

Trong lòng cô kỳ thật cất giấu cảm giác bất an, bởi vì cho dù tạm thời trốn được đám tay chân của Lệ Trường Đông, cô vẫn sợ hãi bị bắt về bất cứ lúc nào.

Dường như một khi chạm đến “ Thần chi nhãn”, sẽ cảm thấy không thể thoát khỏi sự trói buộc của nó……

“ Nhưng tổng tài của tập đoàn Đông Hà luôn là đàn ông.” Lâm Thiên Túng trầm ngâm.

“ Đúng vậy! Người cầm quyền chân chính của tập đoàn đại khái sẽ là Lệ Bá Ngôn !『Nữ Thần 』 kỳ thật chỉ là con rối, cô tồn tại với ý nghĩa phải giúp Lệ gia tìm ra mạch khoáng có giá trị mà thôi, bọn họ coi cô như nữ thần,cô không có tự do, cô vĩnh viễn giống như tù nhân bị nhốt tại Lệ gia, không thể xuất hiện.” cô ở trong phòng đi tới đi lui, có chút phiền chán.

“ Giống như lời em nói, phải là nhân tài có huyết thống Lệ gia mới có thể mở ra 『 Thần chi nhãn 』, như vậy, cha em ở Lệ gia là ai ?” Anh lại hỏi.

“ Lệ Trường Đông chưa nói, nhưng em tin ông ta biết……” cô cũng rất muốn biết cha của cô cuối cùng là ai.

“ Em thật vất vả mới tìm được người thân, có năng lực kế thừa sản nghiệp khổng lồ, vì sao em không muốn ở lại?” Anh nhìn cô, dò xét hỏi.

“ Em không thích cảm giác bọn họ mang lại, không có người thân còn cảm thấy ấm áp hơn,nhưng cảm giác bọn họ mang lại lạnh như băng làm cho người ta run sợ, thà rằng em ở lại căn phòng nhỏ ở Nhật Bản, tự do tự tại sống qua ngày, cũng không muốn trở thành『Nữ Thần 』.” Cô chau mày ni.

“ Chỉ có nguyên nhân này?” Anh nhíu mày đáp lại.

“ Đúng vậy! Bằng không còn vì cái gì?” Cô ngạc nhiên nói.

“ Không phải bởi vì không muốn rời xa anh sao ?” Kkhông trở thành lý do để cô muốn rời khỏi Lệ gia làm anh có chút không vừa ý hờn giận.

“ Mới…… Mới không phải đâu!” cô đỏ mặt lớn tiếng phủ nhận, nhưng là trong lòng lại bối rối giống như bí mật trong lòng bị người khác tố giác.

Kỳ thật,điều anh nói cũng đúng, khi biết mình cô sẽ phải cô độc ở lại đó, trong tiềm thức điều cô sợ hãi nhất cũng không phải mất đi tự do, mà là sẽ không còn được gặp lại anh.

Chẳng bao lâu sau, cô đối với anh sinh ra tình cảm mãnh liệt như vậy?

“ Không phải sao?” Anh đến gần cô, cúi đầu nhìn chằm chằm cô, chế nhạo nói: “ Là ai dùng ánh mắt đáng thương giống như vừa bị vứt bỏ nhìn anh, muốn anh mang cô ấy đi?”

“ Em đâu có dùng ánh mắt đáng thương nhìn anh? Khi đó em bảo anh đi, nhưng chính anh quyết định không đi,còn ở đó nói anh giữ đồ của em nữa mà……” không nghĩ quá sớm cho anh biết tình cảm đã nảy sinh trong lòng mình.

“ Anh có giữ một thứ của em!” Tay anh với vào trong túi áo.

“ Thật vậy chăng? Là cái gì?” Cô hướng người về phía trước, tò mò nhìn túi áo anh.

Miệng anh bất giác khẽ nhếch lên, tay từ trong túi lấy ra, mở tay ra,trong lòng bàn tay lại rỗng tuếch.

“ Không có gì cả !” Cô có cảm giác mình đã mắc bẫy, ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh.

“ Có a! Em không thấy sao?” Khuôn mặt anh nghiêm túc.

“ Có cái gì?” Cô buồn bực.

“ Trái tim — của em!” Anh nở nụ cười.

Cô giật mình, hai má lại đỏ lên lần nữa.

Người này rất tinh quái, anh kỳ thật đã sớm biết cô thích anh,lại còn cố ý ăn đậu hũ của cô……

“ Trả lại em!” Cô không thể để anh quá đắc ý, làm bộ giơ tay đoạt lại.

“ Không thể nữa.” Anh thu tay lại.

“ Vì sao không thể?” Cô kêu lên.

“ Bởi vì trái tim của em là của anh.” Anh nhìn cô chăm chú, nói thật rõ ràng.

Tình cảm của anh rất chân thành, bởi vì anh biết anh sẽ không thể tìm thấy người con gái nào như cô,sự thẳng thắn, chính trực, sáng sủa, đáng yêu của cô, vừa vặn bù lại tính cách sắc bén và u ám của anh, đối với thế giới này cô lạc quan, vừa vặn an ủi những chuyện vụn vặn bất mãn trong lòng anh, anh thích cô, thích đến mức muốn đem cô giữ lại bên cạnh anh, không muốn đem cô tặng cho bất luận kẻ nào.

Cô bị anh nhìn đến mức đầu cháng váng hoa mắt, hoang mang rối loạn nhắm chặt mắt lại, cúi đầu xuống, mở miệng la hét làm người khác muốn cười: “ Em không chịu được! Dừng lại! Đừng nhìn em như vậy, em sẽ bị hòa tan mất!”

Chính là bộ dáng buồn cười mà ngốc nghếch này đã làm trái tim anh rung động! Cô gái thú vị này, anh không thể buông tay.

“ Em y !” Anh nở nụ cười tươi, hai tay nâng khuôn mặt cô lên, bức cô đối mặt với anh. “ Mở to mắt ra.”

“ Không muốn !” Cô sợ, sợ khi vừa mở mắt sẽ phải đối diện với đôi đồng tử làm người ta hít thở không thông kia.

“ Không mở mắt anh sẽ hôn em đấy.” Anh uy hiếp nói.

“ Hả ?” Tim cô đập mạnh nhanh chóng mở mắt ra, lại thấy vẻ mặt thâm tình của anh, ánh mắt nhất thời gắt gao nhìn cô, nhất định không chịu di chuyển.

Anh chậm chậm cúi đầu, nhẹ nhàng mà dịu dàng cắn hai cánh môi đang hé mở,từ từ cảm nhận cánh môi non mềm làm người ta mê dại.

Cô cảm thấy chính mình chẳng những đã bị hòa tan, thậm chí còn hóa thành sợi bông, chậm chạp nổi trôi trong không khí, tứ chi toàn bộ không còn chút sức lực nào.

Nụ hôn thoáng qua này giống như một mồi lửa,ngay lập tức khơi mào dục vọng chưa từng có trong người anh, hơi thở của anh mạnh mẽ, tay khép mạnh, ôm chặt thắt lưng của cô, lực đạo trên môi cũng tăng lên, giống như giếng cạn khát nướclâu, rốt cục cũng chờ tới cơn mưa,anh tham lam cắn mút đôi môi cô, không buông tha một chút hơi thở cho cô……

Cô có chút kinh hoảng, đã quen với một Lâm Thiên Túng lạnh lùng,nay anh đột nhiên cuồng nhiệt làm cho cô cảm thấy sợ hãi bất an, liền nhanh chóng đẩy anh ra, cô thở gấp, nhìn thẳng anh.

“ Anh……”

“ Làm sao vậy?” Ánh mắt anh lóe ra tia nhìn nóng bỏng.

“ Anh không giống lúc bình thường……”

“ Làm sao lại không giống? Có lẽ đây mới là thật sự anh……” Anh vừa nói vừa dịu dàng hôn lên môi cô.

“ Anh không phải rất ghét bị người khác chạm vào mình sao?” Cô đã có chút ý loạn tình mê.

“ Đúng vậy! Nhưng em là ngoại lệ.” Anh thấp giọng nói.

Trước đây anh tuyệt đối không thể gần gũi bất cứ người con gái nào, càng không nói đến chuyện giống như kẻ điên đi hôn đối phương, nhưng đối với Phi Điểu Tường anh cũng không cảm thấy ghê tởm, ngược lại, cô luôn khơi gợi anh tiến thêm một bước tới gần cô, chạm vào cô, hôn cô……

Đây chính là ma lực của tình yêu sao? Trong tình yêu, người yêu vĩnh viễn là tối quả ngọt, ăn hoài không ngán.

Đủ rồi! Có những lời nói này của anh là đủ rồi! Nếu có thể trở thành ngoại lệ của anh, vậy chứng tỏ anh thật sự thích cô, thật sự rất thích……

Phi Điểu Tường vui mừng nghĩ thầm, nỗi bất an trong lòng lập tức biến mất, cả người cô xuất hiện một cảm giác run rẩy kì diệu, cảm giác này, thẳng thắn mà nói, thật giống như vương phi được vương tử yêu quý, vừa cảm động lại vừa vui mừng.

“ Vậy…… Bây giờ em có thể hôn anh chứ ?” Cô lớn gan hỏi.

“ Em muốn hôn anh thật chứ?” Anh cười hỏi.

“ Đúng, rất muốn h hôn anh……” Cô nắm lấy bờ vai của anh, kiễng mũi chân lên, chủ động hôn anh.

Đây đại khái là ước mơ của mỗi cô gái! Có thể được hôn môi vị vương tử cao ngạo lại tuấn mỹ……

Một cảm giác ngứa ngáy kích thích các giác quan của anh, trái tim anh rung động, phút chốc ôm lấy cô, vội vàng đòi hỏi càng nhiều hơn.

Đầu óc cô đã hoàn toàn rối loạn, hai chân không thể chống đỡ được lực đạo của anh, lùi bước về phía sau, ngã vào chiếc giường không quá lớn cho hai người.

Ngoài cửa gió nhẹ nhàng gõ cửa, mang lại cảm giác mát mẻ đầu thu, nhưng, trong căn phòng nhỏ của khách sạn này, không khí lãng mạn lại càng làm tăng thêm nhiệt độ.

Có lẽ là cảm xúc cần phát tiết đã bị kìm nén quá lâu, có lẽ là cảm giác của hai người vừa đến đúng lúc, cảm giác chuyện gì cũng không ngăn cản được lửa tình đang nhanh chóng lan tràn trong căn phòng, lập tức kéo hai người lại bên nhau, làm cho bọn họ từ bạn bè trở thành người yêu……

Kế tiếp, Phi Điểu Tường giống như đang lâm vào cảnh trong mơ cuồng nhiệt,nụ hôn của vương tử càng lúc càng nóng rực, thân thể của anh cũng nóng lên, sau đó, cô mơ hồ cảm giác khăn tắm trên người anh đã rơi xuống, mà chiếc áo T-shirt cô cũng bị kéo ra, toàn thân trần trụi được vương tử ôm vào trong ngực, tay anh vuốt ve cơ thể cô, anh hôn lên mỗi tấc thịt trên người cô, chưa từng có cảm giác khoái cảm như vậy cô thở gấp rên rỉ, toàn bộ linh hồn dường như dưới sự âu yếm của anh mà vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh……

“ Phi Điểu……” Lâm Thiên Túng trầm mê gọi tên cô.

Vẫn nghĩ dáng người Phi Điểu Tường rất gầy yếu,anh không nghĩ tới thân thể của cô đúng là đẹp như vậy !

“ Á……” Dưới sự kích thích vui đùa của anh toàn thân cô run rẩy, càng ngã sâu xuống vực thẳm của tình yêu.

Theo sự run rẩy của cô, đột nhiên gian, thân thể của cô dường như phát ra ánh sáng, làm cho của da thịt cô hiện ra một màu vàng thần bí……

Anh kinh ngạc nhìn cô, cô đối với sự biến hóa của bản thân không hề nhận ra, chính là trên mặt thể hiện khác với sự thẳng thắn thành thục phong tình, một loại mê lực có thể lấy được trái tim của bất kìr người đàn ông nào……

“ Đây là cái gọi là…… Nữ Thần……” Anh kinh ngạc thì thào tự nói.

“ Lâm Thiên Túng…… Thiên Túng……” cô vì cảm giác rung động kì lạ trong cơ thể mình mà không biết làm sao, giống như trở nên vô cùng khao khát, vội vã muốn tìm cái gì đó lấp đầy cơ thể.

Anh mỉm cười, cúi người hôn cô, cũng đem chính mình nhập vào cơ thể cô –

Thân thể của hai người cuốn lấy nhau, hoàn toàn kết hợp cùng một chỗ, dục vọng dâng trào, hai người không ngừng đong đưa, hai thân thể trần trụi quấn quýt quyến luyết, tạo ra…. một đồng tâm kết không thở nào cởi bỏ.

Phi Điểu Tường ở cao trào ấp tới ,trong nháy mắt cô mở to mắt, thấy Lâm Thiên Túng bị mái tóc dài che khuất khuôn mặt tuấn tú tràn ngập nhiệt tình, mồ hôi giống như giọt thủy tinh từ giữa trán anh chảy xuống, đáp xống trên mặt cô, một cái chớp mắt của anh, hơi thở của anh, hô hấp của anh, thân thể anh, tất cả đã trở thành của cô……

Đẹp quá!

Cô say mê nghĩ, cả thế giới đại khái chỉ có cô có thể nhìn thấy vẻ mặt này của anh, giờ này khắc này, cho dù ông trời muốn cô chết đi cô cũng không hề tiếc nuối!

Lửa tình đột nhiên nổ tung, so với bảo thạch còn phát ra ánh sáng lung linh hơn nhiều, trong tiếng rên rỉ hoan ái , họ chiếm lĩnh lẫn nhau, cũng giao phó lẫn nhau.

Rất lâu sau, từ khi quen biết tới nay vẫn luôn ở lung tung , hai người họ dựa sát vào nhau cùng nhau chìm vào giấc ngủ, trong giây phút ngắn ngủi bình yên này, bọn họ tạm thời vứt bỏ nỗi phiền toán, cùng nhau tiến vào mộng đẹp……

Lâm Thiên Túng cùng Phi Điểu Tường bởi vì rất mệt mỏi, cho nên ngủ cả một ngày, khi tỉnh lại sắc trời đã tối, bên ngoài thậm chí còn nổi gió rất lớn.

Phi Điểu Tường có chút còn buồn ngủ, Lâm Thiên Túng cũng đã rời giường, mặc vào mặc áo phông và quần dài, vẻ mặt nghiêm túc nhìn ngoài cửa sổ.

“ Anh đang nhìn cái gì?” Cô khó hiểu nhìn anh.

“ Mặc quần áo vào đi, Điểu Tường.” Giọng nói của anh khác thường có điểm căng thẳng.

“ Làm sao vậy?” Cô lập tức nhảy xuống giường, mặc nhanh quần áo.

“ Lệ gia hành động nhanh hơn anh nghĩ……” Anh chau mày, nhìn ra ngoài cửa sổ là đám vệ sĩ to lớn bao vây toàn bộ khách sạn.

“ Hả ? Bọn họ…… Tìm được chúng ta?” Sắc mặt cô thay đổi, còn chưa kịp yên ủi ở bên Lâm Thiên Túng vài ngày, đã bị đổ vào đầu một chậu nước đá.

“ Ừ, hơn nữa bọn họ bắt buộc phải bắt em về.” Anh cảm giác được, chỉ với một mình anh muốn cứu Phi Điểu Tường chạy khỏi đây là không thể nào.

“ Em sẽ không quay về!” Cô khủng hoảng thấp giọng kêu.

“ Anh cũng không thể để em bị bắt về.” Anh kiên định ôm cô vào lòng.

Cô vùi đầu ở trong lòng anh, cảm giác lo âu vì lời nói của anh mà giảm đi rất nhiều.

Lúc này, có người nhẹ gõ cửa phòng, ngoài cửa vang lên giọng nói của lão Kim.

“ Tiểu thư, tôi biết cô đang ở bên trong, hãy mở cửa ra, tôi cùng đại thiếu gia tự mình tới đón cô về.”

Phi Điểu Tường khuôn mặt nhỏ nhắn lúc trắng lúc xanh, bất an nhìn Lâm Thiên Túng.

Anh buông cô ra, tiến lên mở cửa ra, Lệ Bá Ngôn vẻ mặt xanh mét đi tới, lão Kim đi theo phía sau ông, ngòi phòng còn có bốn gã vệ sĩ đứng gác.

“ Các người……” Phi Điểu Tường thực kinh ngạc, thế nhưng ngay cả Lệ Bá Ngôn cũng đến đây.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .